TIỄN HẠNH!

Thứ hai - 06/03/2023 21:01
TIỄN HẠNH!
TIỄN HẠNH!

Thế là một SPC đã ra đi.
Chúng tôi là những Tu xuất của Dòng Phaolo Đà Nẵng.
Sau 1975 chúng tôi lưu lạc nhiều nơi, sinh ra nhiều nghề.
Dù Trường Đào tạo của chúng tôi chỉ Dạy cho chúng tôi mỗi một nghề là trở nên: "Những Nữ Tu con của Thánh Phao-lô thành Chartre" mà thôi!

Đất Nước thay đổi - Con người đổi thay!

Bao nhiêu Ưu tư - bao nhiêu nước mắt - bao nhiêu trăn trở khi bàn tay chỉ lấm lem bút mực - tâm trí chỉ là những lời cầu Kinh liên lĩ ...

Mà phải bỏ Bút mực, ngồi chợ trời... Quên cả giờ Cầu kinh khi phố chợ tấp nập hàng đồ cũ, để kiếm miếng cơm manh áo cho mình và cho người nhà mình, khi Cha thì ngồi Tù cải tạo, Mẹ thì mờ cả mắt vì một đàn con thơ dại...

Quấn quýt với cái nghề không có trường học, đuổi lên, ráp xuống, tịch thu hàng hóa, mất cả chén cơm độ nhật cho cả gia đình ... chúng tôi cứ hướng về Trường xưa mà thầm Gọi: "Sao khổ thế này Chúa ơi!".

Rồi đời dạy đời... chúng tôi cứ vất vưởng thế,... rồi xây dựng cuộc đời mình ... sao cho đúng phép Đạo. Bất ngờ trong những ngày lao đao ấy, ở góc chợ nào đó một vài người cứ nhìn chằm vào mặt nhau ... để bất ngờ gào lên "Hoa!" "Xuân!". Nhiều và nhiều lắm ... chúng tôi cứ thế nhận ra nhau. Bạn cùng lớp , bạn cùng Trường... rồi ôm nhau khóc, rồi thổn thức biết bao điều giấu kín sâu tận đáy lòng...
Kể sao cho hết những tháng ngày xa Trường, xa Bạn. nói sao cho hết những tháng ngày long đong cho số phận... chỉ có ôm nhau mà khóc, khóc mùi khóc mẫn và xin được ngủ bên nhau một đêm như ngày nào mình rúc rích như còn ở dưới mái Trường xưa.

Từ suy nghĩ đó chúng tôi lùng sục tìm lại nhau. Hơn hai mươi Quận Huyện của Sài Gòn chúng tôi tìm về bên nhau cả trăm "đệ tử" cùng Trường.
 
Ngày tôi về Trường, là nhờ chị Quảng. Bất chợt đến thăm người em họ ở ráp ranh Phi trường bên Gò Vấp. Vừa bước vào nhà,  nhà em đang có khách, vội cúi đầu bước vào bên trong thì giật mình nghe tiếng nói: "Ê, có phải Phao-Lô Đà Nẵng không?".
Tôi dừng lại "Dạ!" thì cũng tức thời nhận ra người chị trên tôi 2 lớp cùng ngồi ăn cơm một dãy bàn với nhau năm nào. Chị em tíu tít... và có cái hẹn gặp mặt nhau đông đủ một ngày sắp đến!

... Và cứ thế vào ngày Bổn Mạng Trường chúng tôi, 29 tháng 6 là chúng tôi cùng nghỉ việc về bên nhau trọn một ngày....

Đỗ Hạnh cũng thế, nhà em hơi xa một tý (ở Phạm văn Hai, ngoại ô). Nhưng mỗi khi em cần chị em về nhà em, thì chúng tôi cũng rủ nhau về với em, để chia sẻ, để cầu nguyện...Nhất là những ngày chị KIm Giao còn khỏe mạnh. Chị rất thương Hạnh, Hạnh vừa là học trò lúc còn nhỏ của Chị. Vừa là "dân Tu xuất" như chị, nên chị rất ưu ái cho Hạnh....

Thật thì chị em chúng tôi đều con một nhà, cùng một Cha, một Mẹ trong Dòng với nhau, nên không ai bảo ai cũng đều có trách nhiệm và yêu thương nhau.

Cuộc sống thì đầy sóng gió, chẳng từ "Vị tu xuất" nào. cuộc đời Hạnh cũng nhiều phong ba...

Tôi đến căn nhà năm xưa của Hạnh vách phên với nhiều trứng chim trên nền nhà khi mặt trời chiếu vào.... Mà sau này cùng đi với Hạnh trong chuyến đi với anh em Gioan về Đà Nẵng - Huế,  thì cuộc sống Hạnh đã khác xưa.

Em không còn đi đi về về với nước Mỹ kiếm tiền lao động phụ con cái nữa, mà đã bước thêm một bước... vững vàng của người Dân Mỹ với những ấm êm mà em mong muốn. Chúng tôi Chúc mừng cho em. Và chắc chắn trong chị em chúng tôi không ai có cái Diễm phúc như em được.

Những tưởng khi bình yên trong hạnh phúc ấy, em sẽ làm được nhiều việc cho gia đình, cho con cái, cho cuộc đời... đang cần bàn tay em... thì mọi cái lại vút bay.

Nghe tin em ra đi tôi sững sờ, có thể là người nào khác cùng tên chăng? Chúng tôi không tin việc đó, vì hình ảnh em và vòng tay hạnh phúc của em đưa chúng tôi đi vòng vòng khắp thế giới, nhìn em với ánh mắt, với nụ cười mãn nguyện mà chúng tôi cũng cảm lây với hạnh phúc của em.

Thế mà 6g sáng nay 06/03/20 em đi thật rồi!
Bỏ lại hạnh phúc dỡ dang cho người bầu bạn cuối đời.
Bỏ lại chị em, với những cái hẹn không bao giờ đến.
Bó lại đàn con thiếu vắng vị chỉ huy.
Bỏ lại anh chị em bà con trong Dòng họ những êm ái em vẫn trao khi gặp mặt.

Thật là buồn khi phận người mang nhiều trách nhiệm bỏ dỡ công việc để ra đi:

"Lạy Chúa, con như người thợ dệt,
đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa
cắt đứt ngay hàng chỉ. (Is 38, 12)"

Xin Chúa ban thêm bình an cho người ở lại. Chúa ơi!
Ra đi bình an nhe em! Chị Kim Giao sẽ đi bên em nhe.
Vĩnh biệt Đỗ Hạnh SPC.

Sài gòn  06/03/2020.
Hoa Vàng ghi bút.

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây