CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 23/04/23
TIN MỪNG theo thánh Luca Lc 24,13-35
Cv 2,14; 22-23: Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Ngài mãi.
1Pr 1,17-21: Anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Kitto.
LẶNG VỚI CHÚA 70:
Hôm nay Chúa hiện ra với hai môn đệ “trốn về quê làng Emmau”: Hai người thất vọng ê chề vì Thầy mình đã chết nhục nhã mà chẳng làm nên “cơm cháo” gì! Bao nhiêu quyền năng phép lạ dường như không còn nữa! Chẳng còn cứu dân Do Thái khỏi nô lệ ngoại bang nữa! Hai ông đi bộ về làng: “Cách Giê-ru-sa-lem chừng 11 cây số... vẻ mặt buồn rầu...” Một người có tên là Cơ-lê-ô-pát, còn người kia không có tên là để cho chúng ta điền tên mình vào, vì các tín hữu cũng là người “lữ hành”: trong Hội thánh trần thế này. Cả hai đang đi, tự dưng gặp người thứ ba cùng đi một hướng trên đường, lại còn quan tâm hỏi han mình về nỗi buồn cay đắng! Thôi thì thổ lộ chuyện cho vơi bớt buồn: “ông Giê-su Na-da-rét...bị án tử hình và đã đóng đinh Người vào thập giá...Rồi các bà ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống...” Sau lời trách cứ nhẹ nhàng Đức Giê-su giải thích Kinh Thánh cho họ hiểu, sau đó giúp họ nhận ra mình khi Ngài đồng hành vào làng ăn tối chung: “Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ, mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất”. Cờ-lê-ô-pát và mỗi tín hữu chỉ nhận ra Chúa trong đời sống hàng ngày của mình, trong một lời nói “Chúc tụng” và một dấu chỉ “bẻ ra và trao” mà thừa tác viên Hội Thánh đọc mỗi ngày khi Truyền phép. Bánh mà chính Chúa đang trao qua tay vị linh mục yếu đuối kia, chính là Thánh Thể Ngài ban để nuôi dưỡng phần hồn lẫn phần xác của chúng ta. Người khác chỉ nhận biết Chúa không phải do lời rao giảng thao thao bất tuyệt, hay dâng thơ ca khen Tin Mừng, mà nơi các tín hữu đón nhận Sự Sống đích thực từ Chúa Phục sinh qua Thánh Thể, nhờ đó Ngài biến đổi chúng ta sống lại thật, trở thành “thân thể nối dài của Giê-su” là chính gương sáng của họ, giúp họ dám hành động: Dâng lời chúc tụng, “bẻ cuộc sống” họ ra, chia sẻ cho từng thành phần trong gia đình, cho những ai mình gặp gỡ và tiếp xúc.
Vì: “Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Ngài mãi.” và “Anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Kitto.” Giống như hai “lữ khách trên đường Em-mau” sau khi nhận ra Chúa: “họ đứng dậy, quay lại Giê-ru-sa-lem” ngay trong đêm, để tiếp tục con đường loan báo Tin Mừng Chúa Phục sinh với xác tín mạnh mẽ của riêng mình: “Chúa trỗi dậy thật rồi.” Ngày nay Chúa có trỗi dậy trong anh, trong chị, nơi em...hay không là cũng do lòng muốn và xác tín như vậy.
Kiến Thụy