Đồng Xanh Thơ Sài Gònhttp://dongxanhthosaigon.com/uploads/lo.png
Thứ ba - 04/04/2023 21:04
ĐẾN ĐỈNH ĐỒI
(Chiếc khăn thêu 2)
Balthasar, một trong ba vị đạo sĩ phương đông đã quay trở lại Palestine, giành nốt những tháng năm còn lại của đời mình, dõi theo từng bước chân của Hài Nhi hạ sinh trong hang đá Bethlem. Ông đã già, già lắm, đi đâu cũng có Ismael, người quản gia đi theo hầu hạ, chăm sóc. Còn Hài Nhi năm xưa đã ở tuổi thành nhân, chính là Người mà người ta gọi là Chúa Giêsu làng Nazareth.
Khi nghe tin Gioan Tẩy rao giảng trong đồng vắng: “Anh em hãy hối cải vì Nước Trời đã đến gần”, và chứng kiến sự kiện Chúa chịu phép rửa trên sông Jordan, Balthasar tin rằng ngày Chúa tái lập nước Israel và lên ngôi vua trị vì không còn xa nữa. Ông đã rong ruổi theo bước chân Chúa, khắp ba miền Bắc, Trung, Nam; từ Bethsaida, Capharnaum, Cana, Naim, biển hồ Tiberiad... thuộc Galilea; qua Garisim, Sichem... thuộc Samaria; tới Ephrem, Jericho, Bethania, Jerusalem... thuộc Judea. Ông đã được nghe Lời từ chính miệng Chúa, đã thuộc lòng Bài Giảng Trên Núi, đã chứng kiến những phép lạ Chúa làm, đã uống cốc rượu từ phép lạ ở đám cưới Cana, đã là một trong năm ngàn người đàn ông được ăn tấm bánh hóa nhiều…
Tuần trước, trong cuộc rước Chúa khải hoàn vào Thành Thánh Jerusalem, Balthasar đã có mặt ngay từ đầu ở Bethania khi ông nhập bọn cùng đám đông đến xem Lazaro sống lại. Qua Bethfage, tới gần núi Cây Dầu, khi Chúa Giêsu cỡi lên lưng một con lừa con, dân chúng và khách thập phương ào ào tiến đến như nước vỡ bờ. Họ phấn kích đến tột độ. Tiếng tung hô “hosana” ầm ầm như sóng biển trên ghềnh đá. Chính Balthasar cùng với đám đông cởi áo ngoài ra, tung lên trời rồi trải ra trên lối Chúa đi. Ông tin rằng ngày Chúa thiết lập vương quốc của Ngài đã bắt đầu. Ông ra lệnh cho Ismael:
- Nhà ngươi ngay lập tức báo tin cho David con ta, lệnh cho nó chuẩn bị lương thực, khí giới, ngựa xe, nhân lực. Đã đến lúc phải đem thân mình cùng tất cả tài sản phụng sự Đức Vua.
Ismael có vẻ buồn:
- Con xin tuân lệnh, nhưng ai sẽ chăm sóc ông chủ?
- Ta cám ơn con, nhưng ta tự lo liệu được.
Từ đó, Balthasar chỉ còn lại một mình. Đêm qua rồi hôm nay, ông đã đi theo bước chân Chúa, lúc gần, lúc xa, từ nhà Tiệc Ly, qua thung lũng Cedron, tới núi Cây Dầu là nơi Chúa bị bắt. Ông theo về đến dinh Caipha và Anna, đến dinh Pilate sang điện Herode, trở lại dinh Pilate. Ở đó Chúa bị kết án tử hình. Ông đã lết từng bước chân theo Chúa suốt quãng đường bảy trăm thước từ dinh Philato tới đồi Sọ. Bây giờ thì ông đã đến đỉnh đồi.
Ông mệt, mệt lắm. Ông đã kiệt sức, không làm chủ được thân xác nữa. Ông không điều khiển được đôi chân, nên ông ngã vật xuống đất, nằm cách nơi hành hình thập giá ba người tử tội không xa. Miệng ông cũng không còn được. Nhưng ông còn tỉnh táo lắm. Trí khôn ông vẫn minh mẫn, sáng suốt. Mắt ông vẫn nhìn và tai ông vẫn nghe.
Ông nhìn thấy Mẹ dưới chân Thập giá, mắt đẫm lệ, lúc nào cũng nhìn lên Chúa. Vai Mẹ rung lên, người Mẹ giựt nảy theo từng nhịp búa nện đinh đóng vào chân tay Chúa. Vậy mà Mẹ không gục ngã, Mẹ đứng đó, đau cái đau của Chúa, hấp hối cơn hấp hối của Chúa, nhất là Mẹ sống trọn vẹn cái chết của Con mình.
Ông đã suy nghĩ nát óc mà không sao hiểu nổi khi tại dinh Pilate Chúa nhận Chúa là vua nhưng lại tuyên bố: “nước tôi không thuộc về thế gian này”. Nhưng khi trên Thập giá, Chúa xin cùng Cha tha thứ cho những kẻ đánh đập, xỉ vả và kết án tử mình thì ông hiểu chỉ có bậc chí nhân, chí thiện, chí thánh mới có thể hành xử như vậy. Hẳn đây phải là một vị thần vượt trên mọi vị thần, và vương quốc của Chúa phải là vương quốc của sự thứ tha, của Tình Yêu; phải là vương quốc thần thiêng, phải là Nước Trời.
Ông muốn nói với Chúa điều gì đó nhưng miệng lưỡi ông không mở ra được. Đúng lúc đó tên trộm chịu đóng đinh bên hữu Chúa cất lời cầu xin Chúa: “Khi nào Ngài về nước Ngài, xin nhớ đến con”, ông thầm thĩ trong lòng: “Lạy Chúa! Con cũng xin như vậy”. Ông nhìn lên, mắt ông chạm ánh mắt Chúa. Chúa nói cùng tên trộm, nhưng lại nhìn xuống ông: “Ngay hôm nay ta sẽ cho ngươi ở trên thiên đàng với ta”. Ông biết rằng Chúa nói điều đó với ông nữa. Và ông thấy lòng mình bình an.
Khi Chúa phó linh hồn trong tay Chúa Cha, thì ông lại phó linh hồn trong tay Chúa.
Chúa sinh thì rồi, chân tay Balthasar cứng đờ. Ông không thể đuổi được đám côn trùng vo ve đậu trên mắt ông làm ông khó chịu. Ngay lúc đó, người phụ nữ, có lẽ tên là Mai Liên thì phải, cầm lấy chiếc khăn từ tay Người Mẹ Sầu Bi đứng dưới chân Thập Giá, chạy đến, ân cần đậy lên mặt Balthasar. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ông kịp nhận ra ngay đó là chiếc khăn thêu mà ngày xưa Miriam tặng ông, rồi ông tặng cho Esther, Esther tặng cho David, David đậy lên lễ vật mà ba đạo sĩ dâng lên cho Hài Nhi trong hang đá Bethlem. Và bây giờ như một phép lạ, nó lại trở về với ông. Ông biết rằng Giờ của ông đã đến. Ông thấy chiếc khăn thêu rộng ra, rộng ra mãi, dàn trải thành một sân khấu diễn lại mọi biến cố đời ông: hợp tan, vui buồn, sướng khổ, được mất, thắng thua, thành bại, phúc họa, thị phi… Một lúc sau chiếc khăn từ từ nhỏ lại, mọi hình ảnh biến mất, chỉ còn chi chít chữ. Ông đọc trên đó những hàng chữ vàng ít ỏi ghi một số việc lành phúc đức ông đã làm trong cuộc sống. Còn lại là những hàng chữ đen ghi những sai phạm “trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót” đời ông. Lòng ông quặn đau. Ông không thể lấy tay đấm ngực ăn năn được nữa nhưng mắt ông chảy dài những giọt lệ thống hối. Vừa lúc đó, trời đất tối sầm lại, ông nghe thấy viên sĩ Roma quan gào lên: “Thực người này là Con Thiên Chúa”. Hắn vung ngọn đòng lên, một giọt “máu cùng nước chảy ra” từ cạnh nương long Đấng vừa chịu khổ hình trên Thập Giá rơi trên tấm khăn.
Những hàng chữ đen được tẩy sạch ngay lập tức. Tấm khăn thêu trong chốc lát trở nên trắng tinh như mới. Balthasar nấc lên một tiếng, thở hơi thở cuối cùng của đời mình.
Thế là ông đã đi đến đỉnh đồi, đến đích điểm đời mình, đã bước qua bờ sinh tử. Vừa qua bờ bên kia, ông thấy mình bước vào Trời Mới Đất Mới: trời xanh xanh hơn, gió mát mát hơn, nắng ấm ấm hơn, nước trong trong hơn, không khí tươi mát, trong lành hơn… Tất cả, phải, tất cả sự vật, sự việc… đều tinh khôi, đều thấm đẫm Tình Yêu và Bình An. Đó đây, những con sư tử đang cho bầy chiên bú sữa. Nơi khác, cả hàng đàn chim-đậu trên vai những người thợ săn- hót líu lo. Chỗ kia, đám hài nhi đùa chơi với lũ rắn lục vắt trên vai, có lẽ chúng là các Anh Hài quanh làng Bethlem bị Herode giết chết năm xưa thì phải. Chúng chạy ào đến với Balthasar, như chào đón người thân vắng nhà lâu ngày mới về. Chúng khoác những con rắn lục lên cổ ông. Ông cúi xuống nhìn, những con rắn lục đã biến thành vòng hoa với những bông hồng ngũ sắc thật to, thật đẹp, thật thơm… ông chưa bao giờ thấy ở chốn dương gian…
Một làn hào quang vây phủ Balthasar. Ông thấy Miriam, người vợ quá cố mà ông suốt đời thủy chung, tươi cười vẫy gọi. Hình ảnh nàng rõ mồn một, chan hòa trong một thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo, thiêng liêng, thánh thiện… Ông chạy đến với nàng. Nhưng rồi ông thấy mình nhẹ bẫng và bay lên cao, cao mãi… Hình như ông chớp mắt, và trong cái chớp mắt ngắn ngủi ấy, ông thấy mình cùng với Dismas, kẻ trộm lành, đã ngồi trong lòng tổ phụ Abraham từ bao giở bao giờ.
--------------------------------------
Ngu LãoNhân
(Đền Thánh Giuse An Bình)