ĐA MINH THIÊN SA

ĐA MINH THIÊN SA
 
Tên thật: Đa Minh Huznh Ngọc La Sơn
Bút danh: Đa Minh Thiên Sa
Sinh ngày: 01-5-1957, tại Đà Nẵng
Rửa tội năm: 1957 tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng
Hiện đang ở tại Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Đt: 0982-042-852
Mail: huynhngoclason@yahoo.com
   
HÀNH  TRÌNH  THAM  GIA  SÁNG  TÁC  NGHỆ THUẬT
Bắt đầu làm thơ từ năm 1993, chủ yếu viết thơ cho thiếu nhi dựa trên Tin Mừng.
Bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 1982 những ca khúc viết cho thiếu nhi và ngành giáo dục. Từ năm 2000 viết các ca khúc sinh hoạt và thánh nhạc theo giai điệu Tây Nguyên...
THIÊN Ý
Thiên ý là ý muốn của Thiên Chúa đến trong cuộc đời mình. Sự xếp đặt của Ngài cho cuộc đời của mình có điều gì đó vừa lạ, vừa quen, vừa bỡ ngỡ, vừa thú vị.
Nghe ba kể lại trước khi sinh ra mình, ba mẹ ra viếng La Vang để cầu xin cho có một đứa con trai, cái tên La Sơn cũng từ đó mà vận vào cuộc đời của mình. Năm 1969, ba xin cho mình vào Tiểu chủng viện Thánh Gioan (Đà nẵng) để thực hiện lời hứa với Đức Mẹ La Vang, nhưng chỉ được một năm lại bị trả về vì... học dốt! Sau năm 1975, mình theo học Đại học Sư phạm Huế để mong trở thành một giáo viên dạy Ngữ văn, nhưng rồi lại trở thành một… nhạc sĩ, một nhạc sĩ mà lại thích làm thơ!
Ngẫm lại những cái loanh quanh của đời mình ấy, mình muốn thầm hỏi Chúa một câu: Chúa ơi, Ngài muốn con thế nào đây?”. Hỏi nhiều lần như thế mà có nghe được câu trả lời nào đâu! Trong công việc, mình tiếp xúc nhiều với trẻ em, từ đàn ca hát xướng đến học hành, sinh hoạt. Chả biết mình bám “nó” hay “nó” bám mình mà sao thấy những bài nhạc, những bài thơ, mình viết cách gì rồi cũng “chạy về” với lũ trẻ… Người lớn cứ tưởng đến với trẻ em là để dạy dỗ, khuyên bảo, nêu gương cho trẻ… nhưng mình thì không có được điều ấy mà chỉ nhận lại ở trẻ em những bài học tuyệt vời về mọi vấn đề trong cuộc sống.
Đó là cách nghĩ, cách nói và cách yêu của những tâm hồn trẻ thơ:
Con yêu Chúa chỉ vì con yêu Chúa
Không phải vì vui, vì dễ, vì gần
Con yêu Chúa bằng tâm hồn bé nhỏ
Như ánh mặt trời tỏa nắng trên sông.
... 
(Con yêu Chúa)  
Viết cho trẻ em nhưng chính là viết cho mình, bởi tình yêu của trẻ em dành cho Thiên Chúa rất hồn nhiên, đơn sơ và thiệt thà biết mấy! Mình gọi đó là tình yêu “dễ sợ”, vì các em nói chuyện với Chúa nhẹ nhàng quá, thân thiết quá, cứ như con cái nói với ba mẹ:
Con đâu có biết Chúa buồn, Chúa khóc
Chỉ thấy bạn con chưa có niềm vui
Con chỉ đến bên cầm tay mời gọi
Nào ta cùng chơi, đùa với tiếng cười.

 (Con đâu có biết)
Khi người lớn cầu xin một điều gì thường phải rào trước đón sau, lựa lời mà nói, nhưng trẻ con thì không, các em nói ngay, xin ngay những điều mình cần thiết. Lời cầu xin tưởng như “vô lễ” mà thật lòng biết bao! Đây là lời cầu xin của những đứa trẻ bị câm điếc, bất hạnh:
Chúa lên trời xin hãy nói to lên
Để con nghe bằng đôi tai khó nhọc
Lời Chúa nói là lời ca tiếng hát
Dội vào lòng con khúc nhạc êm đềm.

(Chúa lên trời)
Và cứ thế mà mình viết từ bài này đến bài khác, năm này đến năm khác những câu chuyện của trẻ thơ. Viết để học tâm tình của các em với Thiên Chúa, để “Xin Chúa sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con” theo ý Chúa... Từ những tâm tình ấy, hình như mình đã nhận ra Ý Chúa trong đời mình...
                                                                         
Ban Mê Thuột, tháng 9-2015
ĐA MINH THIÊN SA

 

CHẠNH LÒNG THƯƠNG

  •   27/09/2021 02:09:00 AM
  •   Đã xem: 505
  •   Phản hồi: 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây