LÊ CÔNG ĐỒNG
Tên thật: Giuse L ê Công Đồng , sinh năm 1948 tại Phú Lương, Quảng Điền , Thừa Thiên. Tu học Tiểu chủng viện Huế (1958-1965) và Gia1o hoàng Học viện Đàlạt (1965-1971). Chuyển hướng (1971) và lập gia đình năm 1975. Từ 1979 định cư tại Paris, Pháp.
Làm thơ thì lấy tên thật. Khi viết các loại khác thì ký Lê Đức Phong.
Đã cộng tác nhiều năm với báo Lời Chúa,Pháp
Hiện viết bài thường xuyên cho site Cựu Chủng Sinh Huế (cuucshuehn.net)
Tác phẩm đã xuất bản : Nhìn từ ngọn cây cao, tập thơ, 2011
Email: congdongle@gmail.com
GỌI ĐẾN CHÚA CỦA LẶNG THINH
Tôi ở ngoại ô Paris nên mỗi ngày phải đáp xe lửa vô thành phố làm việc. Cảnh tượng nhốn nháo nầy tôi vẫn chưa quen. Đây là một xã hội Pháp thu nhỏ: vui có, buồn có, người tốt cũng nhiều mà kẻ gian cũng nhan nhản. Bao nhiêu tình nhân ái thì bấy nhiêu cảnh thương tâm. Mỗi ngày 3 tiếng đồng hồ trên xe lửa có ảnh hưởng rất lớn trong đời tôi.
Những năm đầu, tôi cố gắng hòa mình vào đám đông, mắt mở lớn, tai vểnh cao để thu nhận những hình ảnh, âm thanh đang vây bọc quanh mình. Nhưng dần dà, cảnh tượng trở thành thân quen, nhàm chán. Nhưng tôi vẫn phải hằng ngày chịu đựng 3 tiếng trên xe. Tôi quay qua đọc sách, nhưng rồi cũng chữ được chữ mất vì không tập trung được. Nghe nhạc thì tôi không thích vì như vậy phải tự cuốn mình vào vỏ ốc.
Thôi thì đọc kinh vậy! Đọc kinh, hay cầu nguyện, hay là nói chuyện với Chúa một cách đơn sơ là điều tôi rất thích.
Hoặc chỉ tâm sự vụn:
Một mình ngồi đọc kinh đêm
Chúa ơi con đã hơi quên Chúa rồi!
Hoặc để cảm tạ:
Cảm ơn Đức Chúa nhân từ
Đã thương chẳng bỏ con hư đời đời.
Hoặc ngợi khen:
Sáng mai là sáng mai hồng
Con dâng lên Chúa mặn nồng tình son.
Hoặc rất tình cảm cha con:
Chúa ơi Chúa ở một mình
Đi ngang con ghé sự tình hỏi thăm…
Nhưng càng hỏi thăm thì càng vắng bóng,
càng kêu xin thì càng không thấy tăm hơi:
Chúa ơi từ vực thảm sầu
Con kêu lên Chúa Ngài hầu nghe con.
Ngày ngày tôi đợi Chúa trả lời, và ngày ngày tôi tiếp tục thưa chuyện. Và rồi tôi không còn sợ sự lặng thinh của Chúa nữa. Triết gia S. Kierkegaard đã nói như sau: “Khi ta cầu nguyện, không phải là để Chúa nghe ta nói, nhưng chính người cầu nguyện phải tiếp tục nguyện cầu cho đến khi chính mình nghe được điều Chúa muốn”.
Chúa muốn tôi cầu nguyện qua những câu thơ vụng dại nhưng thật thà. Cho đến nay, tôi vẫn chưa hiểu thế nào là thơ đạo. Nhưng bởi tôi là một người có đạo làm thơ, nên có lẽ trong thơ tôi cũng có chút “mùi đạo” vậy.
Paris,những ngày cuối hè 2015
LÊ CÔNG ĐỒNG