VI PHƯƠNG
Tên thật: Agnes Nguyễn thị Phượng – Bút hiệu: Viphương, Phương Nguyên
Sinh ngày 2 tháng 12 năm 1946. Thích đọc sách, thơ và âm nhạc.
Hiện sống tại Toronto Canada. Sinh hoạt trong Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tham gia Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Toronto, Ca đoàn thánh Giuse Scarborough.
Góp bài trên đặc san Thăng Tiến, Thánh Ca Việt Nam, Thánh Nhạc Việt Nam và Giáo Phận Vinh, Blog Viết Cho Nhau.
221 RICHVALE DR. SOUTH BRAMPTON, ONT L6Z 4W2 CANADA
Phone: (905) 840-5384
email: viphuong81@hotmail.com; anviphuong@gmail.com
BÉ NHỎ
Tôi được sinh ra trong một làng quê, có con sông lượn khúc uốn quanh, có hoa phượng ngập lối về và dãy núi cao sừng sững như bức trường thành che chở...
Lại nữa, tôi là con gái út nên được gọi là “Bé Nhỏ” của bố mẹ. Vì thế tôi luôn cầu xin Chúa cho tôi luôn là cánh hoa bé nhỏ của Chúa, nên mới có bút hiệu Vi Phương (rất bé).
Được yêu thương ấp ủ từ tấm lòng của cha mẹ và các anh chị, được sự dẫn dắt từ nhỏ bởi những vị nữ tu hiền lành khả kính dòng Bác Ái Vinh Sơn, nhờ thế mà lòng “mến Chúa yêu người” trong tôi được nẩy sinh. Tôi tham gia các hội đoàn trong giáo xứ như: Hội Con Đức Mẹ, Legio Mariae… và thường xuyên được các sơ đưa đi thăm viếng các Viện mồ côi và Trại phong… Tuổi thơ tôi đầy mộng mơ và có cuộc sống êm đềm như thế đó. Sở dĩ tôi có chút dài dòng về tuổi thơ vì đó là cái mốc để tôi nhìn lại.
Khi lớn lên đi học xa, tôi rời mái ấm gia đình. Tôi tiếp xúc với môi trường mới, bạn bè mới và cách nhìn đời cũng mới. Tôi sống buông thả hơn, tự do hơn. Và rồi từ từ cuốn theo những thú vui như thích xi-nê mê đào hát, tôi dần lười biếng đọc kinh cầu nguyện. Dần dần đức tin của tôi, lòng mến Chúa của tôi, những bài giáo lý tôi đã thuộc nằm lòng… bắt đầu đi vào quên lãng!
Chúa đã không bỏ rơi tôi… Qua một biến cố đổi đời, lúc đối diện với sự chết trên biển đen mênh mông không biết đâu là bến bờ, ngước nhìn bầu trời trong đêm tối chỉ thấy những vì sao bé nhỏ mập mờ, lúc đó tâm hồn tôi như được đánh động. Bởi tôi nghĩ mình có là gì, chỉ là sinh vật bé nhỏ giữa vũ trụ bao la, tôi có là chi để mà hãnh diện. Thì chỉ mới đó thôi mà nhà tan cửa nát, gia tài sản nghiệp tan tành, cha mẹ qua đời mà không được nhìn thấy mặt lần cuối, anh chị em tản mác mọi nơi… Mất! Mất tất cả!!!
Chúa luôn đoái nhìn đến tôi. Ngài đã cứu tôi và tôi đã được định cư tại Canada. Với hai bàn tay trắng, ngôn ngữ bất đồng, phong tục tập quán khác biệt… Cả một tương lai mù mịt… Biết bám vào ai?
Bài thơ “Mẹ Là Vầng Trăng” chính là một
chút từ những cảm nghiệm trên:
…
Đời con mọn như vì sao bé nhỏ
Giữa đêm trường bao u tối mông lung
Trong quỹ đạo, đời bão tố não nùng
Tài hèn mọn làm sao con chống nổi.
Rồi tuổi thơ êm đềm bên giáo đường bên cha mẹ bên các sơ lại trở về trong tâm trí, cứ như một khúc phim quay lại cả dĩ vãng xa xưa. Tôi như sực tỉnh cơn mê và tiếng Chúa nhẹ nhàng đi vào lòng tôi: “Con ơi, hãy vững tin, Cha có bao giờ bỏ con đâu!”. Ngọt ngào làm sao, êm dịu quá đỗi!
Chúa đã kéo tôi về với Chúa, và giờ đây khi viết về tôi, tôi ngẫm nghĩ tôi chẳng có là gì để dâng lên Chúa, tôi chỉ là một sinh vật bé nhỏ được Chúa yêu thương, chăm sóc. Mỗi lần đọc Kinh Thánh, suy niệm Lời Chúa, tôi càng thấy mình không là gì trước Đấng tối cao, trước vũ trụ bao la, trước bao kỳ công mà Chúa tạo dựng để tặng ban cho tôi. Và tôi bắt đầu viết thơ đạo, điều mà trước kia hầu như không có trong tâm hồn của tôi. Tôi viết những bài thơ dâng lên Chúa với tâm tình mộc mạc đơn sơ, như em bé ra đồng ngắt hái những bông hoa dại, kết thành bó hoa nho nhỏ dâng lên Chúa. Đơn sơ thế thôi, chỉ riêng mình tôi với Chúa.
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì muôn hồng phúc Chúa ban cho con. Chúa cho con niềm vui mỗi ngày dù nhỏ thôi, nhưng to lớn đối với con vì con đã có Chúa ở cùng con hằng ngày trong cuộc sống. Xin cho con tiếp tục “Sống Vui” với hiện tại và phó thác tương lai cho Chúa:
…
Đời người phút chốc chóng qua,
Sống vui hiện tại, chan hòa tình thân.
Quẳng đi ý nghĩ tham, sân,
Kính yêu Thiên Chúa, ân cần sẻ chia.
VI PHƯƠNG