Tên thật: Cecilia Bạch Kim Chi, sinh năm 1939 tại Đà Lạt
– Bút danh: Hoài Mộng – Giáo viên tiểu học (1957-1975).
ĐTDĐ: 01654-889-711383
TẤM ÁO ĐỨC MẸ
Chồng chết, năm đứa con chưa có gia đình, tôi đi làm
thuê và được nhận vào làm trong một gia đình ngoài Công giáo.
Bà chủ đi chợ, tôi ở nhà rửa chén bát, giặt áo quần đem
phơi, rồi lau nhà. Tay xách thùng nước và cây lau, tôi bắt
đầu lau từ lầu hai xuống tầng trệt. Khi lau đến gần cửa ra
vào, bỗng nhiên tôi rùng mình, chân cứng lại không bước
đi được nữa. Không hiểu vì sao tôi thẫn thờ, miệng cứ thốt
lên hai tiếng: “Mẹ ơi!” Mẹ ơi! Sao con cứ mường tượng
đủ chuyện và nghĩ ngợi hoài, không còn lau sạch nhà được
nữa? Tôi ngồi xuống nhìn thật kỹ tấm áo trải ở cửa ra vào
để quẹt chân phủi bụi, thì ra trên tấm áo có hình Đức Mẹ
vô nhiễm. Tôi liền cuốn tấm áo cất vào túi xách của tôi và
thay vào đó một chiếc áo khác.
Tôi giặt sạch chiếc áo có hình Đức Mẹ và giữ như một
bảo vật. Ôi Maria tuyệt đẹp của tôi, rõ là Mẹ đã theo tôi
trên con đường làm việc vì tôi xin điều gì là được điều ấy.
Lúc nào cũng có Mẹ phù trì nên tôi không bao giờ thất nghiệp. Thế rồi tôi đã nguyện xin:
- Con biết Mẹ thương con mới cho con gặp Mẹ. Mẹ đã
giúp con giữa lúc khó khăn vất vả vật chất thì cũng xin Mẹ
thương người con rể của con. Nó rất cứng lòng không tin đạo
và lúc nào cũng đau ốm. Xin Mẹ cho nó mềm lòng trở lại.
Làm việc xong, tôi xin phép bà chủ cho đi thăm con. Tôi
đưa chiếc áo có in hình Mẹ Maria cho con rể và dặn: đây là
chiếc áo thần dược, con luôn mặc bên người thì sẽ qua cơn
mê dữ hoặc cảm sốt. Con rể tôi vâng lời. Ngay đêm ấy, nó
mơ thấy Đức Mẹ về chỉ cho con đường đi mới, và bảo nó:
nếu con cứ theo đường cũ sẽ không bao giờ mạnh được.
Con rể tôi đã tin theo Chúa và lúc nào cũng nhớ đến
người Mẹ nhân hiền đã cứu chữa khỏi bệnh tật. Từ ngày
nhận được chiếc áo có hình Đức Mẹ, nó giữ vững một niềm
tin duy nhất. Cũng như tôi, nó biết rằng Đức Mẹ không bao
giờ từ chối điều con cái có lòng chạy đến kêu xin.
HOÀI MỘNG