BÊNH NHAU TÍ

Thứ năm - 06/04/2023 21:30
BÊNH NHAU TÍ
BÊNH NHAU TÍ

Anh Giu-đa Ít-ca-ri-ốt ơi!

Á đông em có câu “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Chẳng biết anh với em có ứng cầu tí thanh tí khí nào không? Nhưng kệ. Hôm nay đã vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Thầy chúng mình, Thầy anh và Thầy em, Thầy Giê-su Na-da-rét ấy mà, ra tòa, di lý qua, di lý lại, tòa án đạo, tòa án đời. Cả xét xử qua loa, cả thi hành án tử hình chưa đầy 24 tiếng đồng hồ…

Chắc là có duyên, nợ. Duyên thì cho, nợ thì trả, em bênh anh tí. Coi như “Cháo nóng húp quanh, công nợ trả dần” vậy… Nhưng em phải bắt đầu từ đâu nhỉ?

Từ chỗ anh bán Thầy nhá!

Anh bán Thầy được ba mươi đồng, bằng tiền ba mươi ngày công của thợ làm vườn nho, những một tháng lương cơ đấy, mười triệu vnđ chứ ít gì? Theo Thầy, anh đâu cần mang theo bị gậy mà có đói rét bao giờ đâu? Anh đâu có bị cơm áo gạo tiền ám ảnh như chúng em?

Anh có rượu chè không? Thưa ngay rằng không. Ba năm theo Thầy, anh được vài bữa rượu. Một tại đám cưới Ca-na, một tại nhà anh thu thuế Mat-thêu, may ra được bữa mừng La-da-rô sống lại… và bữa Tiệc Ly.

Anh đâu có cờ bạc. Ngày đó It-ra-en làm gì có tổ tôm, xóc đĩa, bài cào, hay số đề, số đuôi, vé số kiến thiết thủ đô Giê-ru-sa-lem còn chưa có, nói chi các tỉnh, nhỉ?

Hay là anh có bồ nhí? Cả bốn sách Tin Mừng, không thánh sử nào nói anh vợ nọ con kia, trà xanh trà đỏ, phòng nhỏ, phòng to.

Hẳn là anh cũng không hút sách gì đâu. Mà có muốn cũng chẳng có thuốc lào thuốc lá, ma túy đá, thuốc phiện, cần sa…

Em quyết chín mươi chín phết chin mươi chín phần trăm là anh bán Thầy vì gia đình anh cơm không lành, canh không ngọt, là tổ lạnh, không phải tổ ấm. Có phải chị nhà lúc nào cũng tấm ta tấm tửng, quần là áo lụa, váy ngắn váy dài, môi son má phấn, dép giầy hàng hiệu, ai pat ai phôn, có khi còn đòi ô-tô nữa chứ, nhể?… Mà anh cung cấp không đủ tiến chứ gì? Thôi thì đội đĩa lên đầu, bán Thầy hầu vợ vậy, phải không, anh?

Này, em hỏi nhá: Sao anh không mang tiền về cho vợ, mà đem trả cho các thương tế và kỳ mục chi vậy? Họ không nhận, anh ném vào Đền Thờ chi vậy?

Anh nói với họ: “Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan” (Mt 27, 4).

Anh là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại, công khai tuyên ngôn giữa công đường: “Thầy là Người vô tội” đấy, anh biết không?

Anh nổi giận, căm tức, nổi điên (ném bạc vào Đền Thờ). Anh hối hận đến thế là cùng. Và cuối cùng anh ngã lòng cậy trông, tuyệt vọng để đi đến chỗ ra đi thắt cổ tự tử.  

Nhưng tại sao? Tại sao?

• Câu hỏi cho Giu-đa: “Trong sat-na cuối cùng, anh có kịp kêu tên cực trọng để Chúa xót thương không?”
• Câu hỏi cho bạn, cho tôi: Nhìn sâu vào lòng mình, hỏi: “Tôi có hơn gì Giu-đa không?”

---------

Thứ Sáu Tuần Thánh 2022
ngulãonhân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây